(bài viết trên face book, đăng ngày 13/04/2014)
Chính kiến cũng được, chém gió cũng được...Phải nói ra thôi !... Không thể để trong lòng...
Chính kiến cũng được, chém gió cũng được...Phải nói ra thôi !... Không thể để trong lòng...
Chúng ta đang tồn tại với những vấn đề xã hội thật đau lòng, đó là sự thật !. Nhưng ta cũng không thể như kẻ sĩ thất thời, suốt ngày ngồi than trời trách đất, chửi xéo chửi xiên ... ồn ào và lẩn thẩn như "chó sủa ma".
Làm gì đây? thử cùng nhau đặt vấn đề xã hội một cách nghiêm túc như một người dân Việt chân chính. Đừng chờ đợi một tài năng ở hàng ngũ lãnh đạo Việt nam nữa.
Việt nam - cùng với đảng CS hiện nay đã là một số phận lịch sử của người Việt. Không thay đổi được số phận, nhưng ta có thể suy gẫm về nó, rút kinh nghiệm cho tương lai mình.
VN dưới thời Pháp thuộc và miền nam VN dưới thời Mỹ. Có hai quan điểm chính trị trái chiều : một bên gọi là "khai hóa" khai sáng văn minh, một bên gọi là "thực dân, thuộc địa" xâm lược bòn rút tài nguyên.
Rồi, VN dưới thời CS, 70 năm qua có được khai sáng văn minh, có bị bòn rút tài nguyên hay không?...
Thời nào ... được thua ...nhiều hơn thời nào ?...
Không cần xác định việc hơn thua. Nhưng thực tế cho ta thấy một điều rất rỏ : VN hiện nay đang đi xuống thê thảm so với các nước láng giềng, dân chúng ngày càng chịu nhiều thiệt thòi.
VN là một nước nhỏ, chính trị và kinh tế VN là riêng biệt, nhưng không nằm ngoài quỹ đạo chính trị và kinh tế thế giới. Đó là quy luật sống còn của VN, đừng hô hào một điều gì nằm ngoài quy luật đó.
Nói một cách đơn giản: chúng ta là riêng biệt, nhưng chúng ta phải có sự hậu thuẩn sau lưng, với một nước lớn nào đó: Mỹ, Nga, TQ, Nhật... chúng ta chọn ai ?. Muốn phát triển, chúng ta phải tìm con đường để dấn thân, nhút nhát do dự "chơi trò láu cá đứng giữa đường" chúng ta sẽ chết... thê thảm.
Liên xô tan rã, Nga bỏ mặc, TQ giở quẻ, và Mỹ tẩy chay ... 40 năm qua chúng ta đã mất phương hướng và tăm tối như thế nào rồi !
Đừng cố chấp, một mình ta kiên cường đưa đất nước lên "Xã hội chủ nghĩa" nữa !. Những gì các bạn thấy đang xây dựng được ở đất nước này...Đó là nợ công đấy! Không phải là tiền của chúng ta làm ra đâu .
Con đường đấu tranh thống nhất đất nước có thể chúng ta không sai, nhưng sau 1975 đến nay chúng ta đã sai, 40 năm qua là chặng đường lầm lạc và ngu dốt nhất của hàng ngũ lãnh đạo đất nước. Lợi ích và vị thế của Đảng cầm quyền được đề cao hơn lợi ích của nhân dân, hơn chủ quyền của Tổ quốc.
40 năm qua tất cả những gì họ làm là để bảo vệ Đảng và hiện nay cũng thế, Hiến pháp, Quốc hội, Chính phủ và Quân đội là công cụ để bảo vệ Đảng nên người dân không được bảo vệ là lẽ đương nhiên.
Đất nước ngày càng tụt hậu, và đang trở thành trò cười hoặc là miếng mồi ngon cho các nước lớn.
Việt Nam ơi ! có con đường nào... cho chúng ta đi không ?
Có có có... có 3 phương châm cơ bản để trị nước của người xưa. Đúng đến bây giờ :
1. Thuận ý trời
2. Hợp lòng người
3. Giữ lấy đất (đòi lại Hoàng sa và Trường sa)
Các lãnh đạo hiện nay có làm được không?...
1. Thuận ý trời :
Trước tiên chúng ta hảy nhìn lại tư thế ngoại giao của VN trên thế giới. "Danh không chính, Ngôn không thuận". Đừng đứng giữa đường nữa, cụ thể Mỹ và TQ chúng ta chọn ai...
Ta không thể theo TQ, đã trãi qua một ngàn năm chư hầu, vì lúc đó chúng ta không có con đường nào khác. Chúng ta đã quá hiểu TQ. Hoàng sa, Trường sa còn đó !... lưỡi bò ở biển đông cón đó... VN theo TQ bởi vì ...chúng ta chưa thể thoát ra khỏi tầm khống chế của TQ mà thôi.
Còn bây giờ. Không phải là chúng ta chọn ai. Con đường đi lên sáng suốt nhất của VN hiện nay là theo Mỹ mà thôi. Chuyện còn lại là: Chúng ta phải làm gì ...để Mỹ chịu đứng sau lưng chúng ta.
Có thể làm được chuyện này hay không ?...
Có người nghĩ rằng : Mỹ đã quá chán VN, VN đã cạn kiệt tài nguyên, VN là hiện thân của rắc rối chính trị, Mỹ không thể vì VN mà mất lòng TQ, ôm rắc rối vào mình... Mỹ cũng không quá rảnh rỗi để bỏ thời gian giải quyết chuyện nội bộ như dân quyền hay đa đảng của VN.
Vậy chúng ta có gì ?...làm người Mỹ quan tâm.
"CÓ" đó là "BIỂN ĐÔNG"
BIỂN ĐÔNG là con át chủ bài sống còn của vận mệnh dân tộc. Các nhà lãnh đạo tâm huyết hảy nhìn ra điều này. Trong giai đoạn lịch sử này "biển đông" là kho báu trời cho chúng ta, nếu biết tận dụng là ta đã "thuận ý trời" rồi. Chỉ có "biển đông" mới lôi kéo được Mỹ, dứt được người Nga ở Cam ranh, bẽ gãy được đường lưỡi bò của TQ. Biển đông có thể biến ta thành nhân tố quan trọng tại Asia.
Đây là thời điểm thích hợp nhất, VN đừng bỏ qua cơ hội lôi kéo đồng minh này, hảy "thuận ý trời" đừng quá cố chấp, ngu dốt và nhu nhược. Ít nhất chúng ta vẫn còn cơ hội trong vòng 10 năm nữa, khi Mỹ, Nhật, Philipin, Hàn và TQ chưa tìm được tiếng nói chung ở Biển đông.
2. Hợp lòng người :
Đảng CSVN đang có quyền lực tuyệt đối. Lãnh đạo đừng có quá cay cú với từ ngữ "đa đảng" hảy thay da đổi thịt để tìm con đường đi riêng cho đảng phái ở Việt nam. Công an là bảo vệ đảng, chính quyền là bảo vệ đảng, quân đội là bảo vệ đảng...ai là người bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước này đây.
Đảng CSVN không cần phải bảo vệ nữa. Đã đến thời kỳ quá độ.
Đừng đóng cửa, đừng ngăn cản thông tin, đừng cấm cản báo chí nữa. Hảy để tâm huyết, vạch ra con đường cải thiện thể chế chính trị VN một cách êm thấm nhất, khôn ngoan nhất.
Càng cấm cản, càng bưng bít. Càng lộ ra sự ngu dốt và bất tài của mình.
Đừng quá coi thường dân chúng.
Thể chế chính trị chúng ta không còn phù hợp nữa, thể chế chính trị khôn ngoan là thể chế chính trị "hợp lòng dân".
3. Giữ lấy đất (đòi lại Hoàng sa và Trường sa) :
Chúng ta đã lỡ mất Hoàng sa và một phần Trường sa, đó là sự thật lịch sử. Không cần đặt vấn đề : Lỗi tại ai ?... ngày xưa... Chỉ cần nói với nhau rằng : Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
- Đòi lại Hoàng sa và Trường sa bằng vũ lực - không được và không cân sức. Hiện đại quân đội hay tàu ngầm Kio chỉ là trò mị dân "bịp bợm".
- Kiện, đòi lại bằng việc kiện lên tòa án Quốc tế. Không được, kiện nếu ta không thắng , đồng thời ta sẽ mất luôn cả Trường sa. Ta không có hậu thuẩn trước tòa, không chắc là có nhiều chứng cứ chủ quyền hơn TQ. Và cũng đừng chờ đợi các "qui tắc ứng xử trên biển đông" nữa...
- Im lặng và chờ đợi như cách chúng ta đang làm hiện nay...Hoàng sa mất, Trường sa mất và Biển đông chúng ta cũng mất.
Con đường đang đi và việc ta đang làm chính là ..."bán nước".
Riêng tôi, tôi nhận thấy : vấn đề "Hoàng sa và Trường sa" chính là cơ hội cho dân tộc Việt.
40 năm nay, kể từ sau 1975 có bao giờ người Việt trong nước ngoài nước có sự đồng lòng như việc đòi lại Hoàng sa và Trường sa.
- Đây là cơ hội để kết nối tinh thần dân tộc, xóa bỏ mọi bất đồng, thu hút tài năng và tiềm lực trong nước và ngoài nước.
- Đây là cơ hội thích hợp để điều chỉnh thể chế chính trị, xây dựng niềm tin, lấy lại lòng dân.
- Đây là cơ hội để ta chính danh " ân đền oán trả" với TQ. Thoát ly ra khỏi tầm khống chế của TQ
- Đây là cơ hội để chúng ta có thể kết nối với bạn bè Asian có liên quan đến TQ
- Đây là cơ hội để chúng ta tìm được sự hậu thuẩn của Mỹ ở Biển đông
Rồi. Chúng ta có đòi lại được Hoàng sa và Trường sa không?.
"ĐƯỢC" Chắc chắn được, khi chúng ta "Thuận ý trời" "Hợp lòng người" và chúng ta kiên quyết đòi.
...
Hởi các "đầy tớ" !... Chủ của chúng mày đang bực bội...
Ba việc nêu trên là 3 việc quan trọng. Phải làm đồng thời, và làm ngay ...
... Ngay, từ hôm nay.
..........................
Chính kiến cũng được, chém gió cũng được. Phải nói ra thôi !... Không thể để trong lòng.../.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét