Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG

GIỖ TỔ - HÙNG VƯƠNG
Nhân ngày mồng 10 tháng 3 năm 2014, nghĩ về giỗ tổ Hùng vương.
Có lẽ việc nghĩ ra ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3 là một việc làm tuyệt vời nhất và đáng trân trọng nhất của cộng đồng người Việt. 
Trong tiềm thức mỗi con người Việt ai cũng biết đến câu:
" Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3"


Câu thơ này có từ khi nào?...ai làm ra ?...Đơn giản gần gũi, như một lời dặn dò, nhưng nó có năng lực kết nối cộng đồng người Việt hơn cả "Hịch tướng sĩ" nó lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc mạnh hơn cả 70 năm tuyên truyền của CSVN. Bởi vì chỉ đơn giản, nó nhắc nhở chúng ta đúng một điều... quan trọng nhất:  " Người Việt - chúng ta là anh em"


Đã có ý kiến cho rằng: Chúng ta cần xem lại, có nên giỗ tổ Hùng vương không? giỗ tổ Hùng vương là giổ ông Hùng Vương nào?... (Hùng vương 1,2,3...18), Hùng vương là chính sử hay là truyền thuyết... Điều này để dành cho các nhà viết sử và những nhà khảo cổ đang miệt mài đi tìm các chứng cứ khoa học về nguốc gốc Việt.


Ở đây chúng ta chỉ cần biết một điều: Văn hóa Đông sơn là có thật, trống đồng là có thật, và kèm theo đó hình tượng Vua Hùng và giổ tổ Hùng vương là văn hóa phi vật thể có thật, nó tồn tại từ bao đời nay trong tâm hồn người Việt.

Chứng cứ khoa học sau này có thể làm đảo lộn một vài điều như: khảo cổ xác định người Việt đã biết dệt lụa từ 5.000 năm trước, nên hình tượng Vua Hùng sau này có thể sẽ không còn mặc khố, đội lông chim nữa, lịch sử và hình tượng có thể được xét lại, nhưng văn hóa tâm linh là không đổi. 
Hùng vương và giỗ tổ Hùng vương của người Việt là hành trình hướng về cội nguồn và cùng nhau xác tín một điều:
" Người Việt - chúng ta là anh em"

Xã hội đang thật sự xáo động, luật pháp không nghiêm minh, sức mạnh đồng tiền và quyền lực chính trị, đang chà đạp lên mọi giá trị đạo đức, truyền thống, tâm linh của dân tộc. Thế lực chính trị đang giở hết các chiêu bài để đấu đá nhau và để mị dân. Nào là chống tham nhũng, nào là tố cáo tham nhũng, nào là bỏ phiếu tín nhiệm...nào là "các thế lực thù địch"...kiên quyết, đúng quy trình... tầm cao mới... Nhàm chán và sáo rổng, chà đạp nhau và dối gạt cộng đồng để ...tồn tại.

Than ôi ! Có một phương châm đơn giản nhất, mong được tìm thấy ở hiếu biết của một lảnh đạo VN đó là : " Người Việt - chúng ta là anh em" một cương lĩnh có thể kết nối được công đồng người Việt trong nước và ngoài nước. Nó có thể là một loại phản ứng nhiệt hạch lây lan trong cộng đồng, có thể đạp đổ hết mọi thứ lý thuyết của đảng phái chính trị, đạp đổ mọi rào cản kinh tế.
Chẳng phải 70 năm trước Hồ chí Minh cũng đã dùng chiêu "Nam bắc một nhà" này để tồn tại hay sao?

Ngay lúc này đây. Tôi đang vừa buồn lại vừa bực... vì chờ hoài ...trên các phương tiện truyền thông, chẳng thấy ai đại diện cho đất nước này, nhân ngày hôm nay mồng 10 tháng 3, nói với người Việt nam rằng "CHÚNG TA LÀ ANH EM" chỉ đơn giản như ông trưởng tộc nói với mọi người, chúng ta đang làm giổ cho ông tổ ... ấm cúng và đơn giản thế thôi !


Vậy bọn họ đang làm gì?... Đang phân loại các lực lượng thù địch, đang chặn các phần tử độc hại... họ đang đuổi con cháu mình ra khỏi ngày giổ của cha nó. Hay họ đang tìm mưu lập kế: cổ phần hóa, chống tham nhũng, để lập bè kết phái...Họ đang bận đánh nhau để giành đất hương hỏa ngay trong ngày giổ cha mình. Họ đang (chuẩn bị đại hội Đảng) vào mùa tranh ăn, để làm trò cười cho các nước khác.

Anh em có giận nhau đến bao nhiêu, ngày giổ cha cũng còn ngồi lại...
Vì đâu ra nông nổi này?... Vì quyền lợi, vì mảnh đất hương hỏa béo bở...


Sinh ra, nó không được nuôi dưỡng dạy dỗ đàng hoàng, ngay từ nhỏ đã không cho học cái nhân cách làm người, chỉ học bạo lực cách mạng. Hỏng ngay từ khi mới chào đời...
Con cái lỡ dạy dỗ không tốt có sửa được không?...Được. Để ra đường cho người ta đánh bầm dập nó sẽ tự sửa hoặc...chết !

Ngày mồng 10 tháng 3 có quan trọng không ? ... Người Việt nào lại không biết, giỗ là ngày quan trọng nhất trong năm, dù đi đâu, ở đâu cũng phải quay về.


Còn hôm nay. Ngày giổ của một nước, những thằng trưởng tộc của chúng ta đâu rồi ? Chúng đang bận...bận làm gì? ...Trên không nghiêm, dưới tất loạn, chẳng trách nào đền Hùng chỉ toàn là đám chen lấn, thác loạn và mê tín dị đoan. Đừng trách họ...trách "Gia môn" bất hạnh !

Làm giổ không tôn nghiêm - Đừng làm.

Quan tướng, làm con rối, một đời hùng hổ...kiên quyết...triệt để...Hát mãi chiêu trò 
"XHCN", xôi chè bao mâm chén đủ. Một chữ "Lễ" giản đơn, của ông bà cũng không biết.
Việt nam ơi ! ...Việt nam ơi !...

Ngày giổ là ngày nhắc nhở những đứa con lỗi lầm quay về với tổ tiên mình. Tiếc quá những đứa con đui mù không thể nhận thấy được điều này./.

----------------------------------------------------
NGUYỄN HOÀNG ẤN   (mồng 8/3 âm lịch)

Thư Ba gởi con trai Hoàng Triều

Sài gòn ngày 2/6/2014

Thư Ba gởi con trai Hoàng Triều.




Con xa nhà, đi Úc đã hơn 1 tháng, biết bao thay đổi đã đến với con, Ba nghĩ con cảm nhận được các thay đổi đó, và sẽ tạm đứng vững được ở Úc bằng chính đôi chân của mình. Nhưng, còn rất nhiều... rất nhiều điều, Ba quan tâm lo lắng và cần nói với con.

Con đi xa, vòng tay của Ba không còn che chở cho con như ở VN được nữa, có lo lắng cho con, ba cũng chỉ biết gọi điện thoại hoặc viết cho con mà thôi !. Chính điều đó càng làm cho nỗi lo của Ba mẹ tăng lên gấp bội. 


Con yêu ! suốt đêm qua, mẹ của con đã không ngủ, vì lo cho con.
Tô của mẹ sống ở chổ lạ ra sao? có ngủ được k? có ăn được đồ ăn của người ta hay k?, rồi ...thằng bạn cùng nhà có tốt hay k? chủ nhà có dễ dãi với con hay không?
Con là một đứa con trai, ít nói, thiệt thà, nhút nhát và chậm chạp. Những thua thiệt trong cuộc đời, thường hay dành cho con... 


Có vài việc, ba muốn con làm trong thời gian này: Điện thoại thường xuyên cho mẹ con.
* Sáng - trước lúc đi học
* Tối - trước khi đi ngủ.


Con hảy xem, đây là chuyện bình thường, và là chuyện phải làm. Nói với mẹ như là tự nói với mình, để tập diễn đạt ý tưởng của mình. Nếu nói với mẹ mà không lưu loát thì chắc chắn ra ngoài đời, con nói chuyện với người khác sẽ rất vô duyên.
Sáng trước lúc đi học, con kể cho mẹ nghe về những dự định của mình trong ngày. 

Tối trước khi đi ngủ, con kể về những việc con đã trãi qua trong ngày. 
Đây là những việc làm đơn giản nhưng rất cần thiết ...cho mẹ và cho con. Để tạo nên một sự ràng buộc thiêng liêng của gia đình, của quê hương, và đó cũng chính là động lực để con đứng vững và vươn lên trong cuộc đời này. 

Ba không sợ con không theo kịp kiến thức của người Úc, ba không sợ con không thể hội nhập được với thế giới...ba chỉ lo con như một cái cây không có gốc rễ, dần dần xa rời gia đình, xa rời quê hương. Con có thể vươn lên nhưng không thể trụ lâu được trước gió bão. Điều này rất dễ xảy ra đối với con, bởi vì: 
"Con của ba rất hời hợt và quá hiền lành. Hời hợt sinh ra vô cảm, hiền lành sinh ra khờ khạo. Ba không muốn con trở thành vô cảm và khờ khạo".

Cho dù có bận bịu thế nào. Con hảy dành thời gian thường xuyên tự kiểm lại chính mình. Tô là ai? Tô đang làm gì? đã làm được gì, và sẽ làm gì? ...hảy ngồi lại, viết lên suy nghĩ của mình. Sau này, lương tâm của con, mới chính là một người thầy tốt nhất, để dạy con trở thành một người trưởng thành toàn diện. Con không cần chờ đợi bất cứ người thầy nào ở bên ngoài.

Mai sau, con nhớ rằng. Những lúc con một mình ngồi lại và viết, đó là lúc ba đang tự hào về con nhất, chứ không phải là lúc nhìn thấy con đạt được thành tích này- nọ... trong cuộc đời.

Trong giao tiếp với mọi người, con có một nhược điểm lớn là : không trả lời đầy đủ, không trả lời đúng...điều người khác muốn nghe, muốn hiểu. Điều này đi đôi với một thói quen xấu lớn hơn: Con không làm việc gì cho đến nơi đến chốn. Thất bại trong việc học và trong đời sống của con thời gian qua, cũng bắt đầu từ thói quen này mà ra.
Hảy nghiệm lại đi con...

Ba muốn con, từ nay hảy sửa đổi lại, không hời hợt nữa. Hảy làm mọi việc cho đến nơi đến chốn, làm hết sức mình, làm xong việc này mới làm đến việc khác, rỏ ràng, mạch lạc, từ việc nhỏ đến việc lớn. Từ việc học cho đến việc đơn giản là nói chuyện với người đối diện. Việc gì có thể... nên làm cho xong.

Chổ ở mới, bạn mới. Có rất nhiều chuyện ba mẹ lo lắng... con phải gọi điện về kể tỉ mỉ cho mẹ, và nói cho mẹ biết chính kiến của con luôn. Nên ở đó hay dời đi? bạn bè có gì tốt, gì xấu? . Ba mẹ bên này có thể can thiệp, nhưng không thể áp đặt cho con là nên ở đâu được. Đó là cuộc sống và sinh hoạt học tập của con, chỉ có mình con mới hiểu rỏ nó nhất.


Ba chỉ góp ý với con 2 vấn đề để con tham khảo thêm: 1 là chổ ở, 2 là bạn bè


1, Chổ ở : nên đảm bảo các tiêu chí quan trọng
- Riêng tư: có cửa và khóa riêng biệt
- Sạch sẽ, tiện lợi: Sàn, tường, trần, đèn, cửa... và toilet
- Thân thiện : chủ nhà đàng hoàng, có hiểu biết, có văn hóa
- Thuận tiện : cự ly chổ ở thuận tiện đi học và sinh hoạt với bên ngoài
- Tiết kiệm : chổ ở không làm phát sinh quá nhiều chi phí phụ đối với con


2, Bạn bè : (đây là lỉnh vực mẹ con lo lắng nhất) con lưu ý các vấn đề sau.
- Không cả tin : thận trọng trong mọi tình huống, không ai tự dưng tốt với mình cả
- Không tự ti : bình đẳng trong quan hệ, không nhờ vã, không lệ thuộc
- Không tự cao, tự đại: cuộc sống tự lập của con còn rất dài, còn phải nổ lực nhiều, chưa cần phải chứng minh với bạn bè điều gì cả, "ngựa chạy đường xa", và nhớ là chơi với tất cả mọi người, không kỳ thị ai cả.
- Đồng điệu : đã là bạn thì phải cùng những mối quan tâm chung, không thể bị ép làm bạn với người mà mình không thích, không cùng chí hướng
- Giữ khoảng cách : đây là điều cực kỳ quan trọng trong quan hệ bạn bè, cho dù có thân thiết đến đâu, trong con mắt bạn bè, chỉ phản chiếu một phần hình ảnh của con chứ không phải là con. Hảy giữ lấy bí mật riêng mình, trong quan hệ bạn bè. Trong đời, chỉ có một nơi mà con có thể nói hết lòng mình, cả việc tốt lẫn việc xấu là ba mẹ của mình mà thôi!.


Ngày mai, con tiếp tục việc học với nơi ở mới, một lần dời nhà sẽ kéo theo biết bao điều con phải bận tâm . Nhưng nhớ dùm ba, việc học mới là trọng tâm, nếu con không vừa ý chổ ở ba sẽ can thiệp đổi cho con, đừng lo lắng nhiều.
Hảy thường xuyên báo cho ba mẹ biết: con học như thế nào? có điểm bài kiểm chưa? có bị thiếu tài liệu gì k?...


Mẹ của con hay nhắc con chuyện tiêu tiền. Bởi vì con chưa biết giá trị đồng tiền, con sinh ra chưa từng bị đói và bị thiếu thốn, nhưng ba biết, con có thể hiểu và cảm nhận điều đó ở VN.


Đồng tiền, tiêu không đúng là có tội đó nghe con. Có tội với ba mẹ và các em của con ở nhà, những người đã tích cóp từng đồng cho con. Hảy thận trọng trong việc giữ lấy tiền ở Úc, nó chính là máu, đang cho con cuộc sống hiện tại.
Một mình sống ở Úc con phải chịu trách nhiệm về chuyện tiền bạc trước mẹ, như giữ lấy máu cho chính mình.

Có rất nhiều việc ba muốn biết về con, như kế hoạch học tập, kế hoạch cuộc đời, ước mơ... như tâm sự của một người đàn ông, nhưng con cứ cố tình tránh né chưa bao giờ viết hay nói về nó.

Hay Tô của ba chỉ là một "hình nộm" với con số "không" to tướng và rổng tếch...

Thôi ba viết hơi nhiều. chúc con vui và học thật tốt./.
 
---------------------------------------------
NGUYỄN HOÀNG ẤN
(bài viết này đã khóa các chia sẻ khác, chỉ dành riêng cho Ba và các con)